Hà Giang và định hướng phát triển du lịch như…“ tam giác mật “!

Cuối tháng 11/2015 rồi, tôi có dịp dẫn mấy người bạn Úc đi chơi vài ngày lên cực Bắc của Tổ quốc, khám phá vẻ đẹp của cánh cung Hà Giang – Quản Bạ – Đồng Văn – Mèo Vạc và không khỏi lấy làm thất vọng về tư duy phát triển du lịch rất kém bền vững của các cấp chính quyền sở tại, thất vọng hơn nữa khi tận mắt chứng kiến một tầm nhìn “bong bóng” đang được hào hứng triển khai của tỉnh Hà Giang cũng như thái độ cổ vũ mang “đậm đà bản sắc Việt” của du khách nội địa.

DSC_0822

Trước hết hãy nói tới việc cố hữu là xả rác. Rác thải vô tội vạ tại những điểm tham quan chính như Cao điểm Quản Bạ, khu chợ cóc trước cửa nhà Vương, đỉnh Mã Pì Lèng. Rất hiếm khi bạn có thể tìm thấy ngay thùng rác tại những điểm du lịch nổi tiếng kể trên. Phần lớn du khách đều có thời lượng dừng chân trung bình tại các điểm kể trên chừng 30 phút, tức là nhu cầu xả rác sau nhũng quãng đương quanh co trên xe, tại thời điểm dừng chân ngắm cảnh là rất hiện hữu.

Hà Giang được biết đến với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, với những con đèo quanh co, ngoan mục men núi và cao nguyên đá bát ngát nhưng thử hỏi được bao nhiêu điểm dừng chân ( look out ) để du khách được dừng xe, vãn cảnh hay việc dừng chân sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên và ảnh hưởng đến an toàn giao thông đương đèo rất nhiều?? Được một vài khúc quanh cải hoán thành điểm dừng chân thì hoặc chẳng thể view được gì đã nhanh chóng biến thành tụ điểm ngô nướng, thịt xiên nướng hoặc là nơi bày bán vài món nông sản vốn được quảng cáo cho việc “bổ thận tráng dương”… Và những điểm dừng chân “tối tăm” kiểu này cũng đương nhiên chả thể có nổi 1 thùng đựng rác nên bài ca xả rác muôn thủa vẫn liên tục phát triển, thật là xấu hổ quá các bạn ạ.

DSC_0518

Bà con dân tộc trên Hà Giang vốn luôn đươc biết tới là những người nông dân chất phác, cần cù lao động trên nhũng mảnh đất cằn cỗi xen đá và quanh năm thiếu nước vậy mà giờ đây được quảng bá việc thúc đẩy trồng hoa tam giác mạch “để thu 10 ngàn/người” thay vì tập trung vào các loại cây trông truyền thống của mình. Vẫn biết phong trào này xuất phát phần lớn từ thói khoe khoang màu mè, làm hàng của du khách nội đia dưới xuôi mang tới nhưng không lẽ chính quyền không nghĩ tới những hậu quả về thiếu lương thực của bà con trong tương lai khi một vài năm nữa phong trào ngắm hoa tam giác mạch biến mất như rất nhiều trào lưu bong bóng và ngắn hạn khác của người Việt? Nằm ngoài các cánh đồng hoa tam giác mạch dại tự nở – tự tàn trước đây, bà con đồng bào thiểu số Hà Giang giờ đang chạy đua với viêc trồng hoa tam giác mạch trên chính đất canh tác của mình. Trào luu này còn được lan rộng tới các huyện, xã heo hút của tỉnh vói hy vọng khấp khởi về một ngày mai tươi sáng với thu nhập “dễ như ăn kẹo” từ khách du lịch.

P1060039

Cũng thật lạ, từ một loài hoa dại ven đường, giờ đây dân Hà Giang và du khách nội địa đang nâng nó lên thành “tỉnh hoa”, cứu cánh cho đời sống nghèo khổ của tỉnh mình. Hạt hoa tam giác mạch được xay để làm bánh và nướng rồi bán cho du khách. Nực cười thay họ còn quảng cáo hạt hoa tam giác mạch nếu để ngâm rượu sẽ khiến ông uống mà bà khen. Các thể loại băng rôn khẩu hiệu cổ súy và tôn vinh loài hoa này được treo suôt cung đường từ thị xã Hà Giang tới tận đỉnh Lũng Cú và tổ chức một lễ hội hẳn là rất tốn kém và tốn nhiều công sức thời gian của các cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước ở đây. Trong vài ngày lưu trú của chúng tôi tại Hà Giang, dù chính hội đã trôi qua được 2 tuần xong vẫn nườm nượp xe biển xanh chở các Ông các Bà đầy tớ của dân đi tham quan, gặp gỡ và hội họp để tìm cách “xóa đói giảm nghèo” cho bà con đồng bào dân tộc.

DSC_0646

Vâng, đó chính là những gì tôi trực tiếp tai nghe mắt thấy và không khỏi sôt ruột trước thực trạng phát triển của du lịch Hà Giang trong thời gian tới. Một thực trạng rất xô bồ, phát triển lộn xộn, chệch hướng và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới một trong những điểm đến đẹp nhất của Việt Nam chúng ta. Nhận thấy các khiếm khuyết, chê bai cách làm mà không có những kiến nghị thì khác nào việc chửi đổng, tôi mong các vị có thẩm quyền xem xét tới các kiến nghị sau:

  1. Cần xem lại ngay việc phát triển du lich dựa vào hoa tam giác mạch. Dừng ngay việc quảng bá trồng hoa tam giác mạch, chỉ khai thác trên những cánh đồng hoa tam giác mạch truyền thống và có sự điều tiết, hướng dẫn của cán bộ làng, xã. Phương tiện và đích đến nếu sai, ắt việc triển khai thực hiên kế hoạch sẽ sai như đã nói ở trên.
  2. Cần bố trí thùng đựng rác ( nên phân loại luôn rác hữu cơ và vô cơ ) ngay tại các điểm dừng nghỉ hoặc thăm quan. Vị trí đặt phải dễ nhận thấy, tiện cho du khách sử dụng và dễ cho người có trách nhiệm xử lý rác thải hàng ngày. Người chịu trách nhiệm cần có cam kết làm việc nghiêm túc và được trả lương xứng đáng.
  3. Cần thực hiện ngay việc xây dựng các điểm dừng chân, ngắm cảnh và chụp ảnh của du khách với tiêu chí sắp xếp được chỗ đậu xe và đảm bảo có view đẹp cũng như thùng chứa rác. Tuyệt đối ngăn cấm hàng rong hoặc hộ cá thể triển khai kinh doanh đồ nướng, ăn uống tại những điểm dừng chân này.
  4. Đề xuất việc xây dựng có quy hoach tử tế tại các trung tâm, thị trấn du khách hay nghỉ đêm, khuyến khích sử dụng nhiều vật liệu gần gũi thiên nhiên khi cải tạo hoặc sắp xếp gian hàng cho bà con tại các chợ nổi tiếng như Mèo Vạc, Đồng Văn nhằm bảo tồn nét độc đáo và văn hóa họp chợ của đồng bào vùng cao.
  5. Sớm thuê chuyên gia hoặc tổ chức chuyên phát triển du lịch bền vững tham gia vào việc phát triển du lịch ở Hà Giang một cách dài hơi, bền vững và bảo tồn được văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 

22/12/2015

Tim Lee

P/s: Hình ảnh không hoàn toàn minh họa cho nội dung bài viết vì các hình ảnh xấu, nhiều rác rưởi đã bị đì lít từ lâu roài…

Comments

comments